Đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Trung Giã, ngày 17/3/1933 là mốc son lịch sử đặt biệt quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Chi bộ Đảng Tân Yên, xã Hồng Kỳ (nay là xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) - chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên ngày đó.
Những ngày đầu của năm 1933, đồng chí Nguyễn Tạo - cán bộ Ban Tài chính quản trị Trung ương sau khi vượt ngục Nhà tù Hỏa Lò ngày 24/12/1932, đã lên ấp Tân Yên, huyện Đa Phúc để làm ăn sinh sống và hoạt động cách mạng. Tại đây, đồng chí Nguyễn Tạo đã có dịp thâm nhập quần chúng, giác ngộ cách mạng và từng bước đưa một số quần chúng vào tổ chức.
Ban đầu, tổ chức gây dựng được hai cơ sở cách mạng ở ấp Tân Yên và ấp Đồng Thố, sau phát triển ra 24 làng, ấp với hơn 200 người tham gia. Để mở rộng phong trào đấu tranh cách mạng, ngày 17-3-1933, tại Lò Bát của địa chủ Đỗ Đình Thông, các cán bộ của Đảng đã tổ chức hội nghị thành lập chi bộ Tân Yên - chi bộ đầu tiên của huyện Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên (nay thuộc xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) do đồng chí Nguyễn Tạo làm Bí thư.
Lúc đầu, chi bộ có 6 đảng viên là đồng chí Nguyễn Tạo - Bí thư chi bộ, các đồng chí Đặng Viết Ốc (ấp Tân Yên), Nguyễn Đăng Đào (ấp Đồng Thố); Đặng Viết Thửa, Đặng Viết Tèo (người Sơn Tây đến làm ăn, sinh sống tại ấp Tân Yên) và đồng chí Nguyễn Văn Thư. Ngoài đồng chí Nguyễn Tạo, những đảng viên của Chi bộ đều là những nông dân, tá điền đang làm thuê tại tại ấp, đồn điền của trên địa bàn được giác ngộ, đi theo Đảng.
Sau đó, đồng chí Lê Đình Tuyển - Ủy viên BCH Đảng bộ Hà Nội, người cùng tham gia cuộc vượt ngục Hỏa Lò tháng 12/21932 cũng bắt liên lạc được với đồng chí Nguyễn Tạo và lên đồn điền tham gia sinh hoạt tại chi bộ. Chi bộ Tân Yên là chi bộ đầu tiên được xây dựng từ vùng nông thôn phía Bắc Hà Nội. Đến tháng 3-1933, cả 24 làng, ấp ở Đa Phúc có hội viên Nông hội đỏ.
Đối với phong trào đấu tranh của nông dân trên địa bàn, Chi bộ đưa ra nghị quyết: Đối với phong trào nông dân phải giáo dục tinh thần đoàn kết giữa nông dân Tân Yên, Đồng Thố với các xã lân cận để đấu tranh buộc bọn địa chủ giảm thuế trâu, thuế ruộng ngay từ vụ mùa năm 1933 nhằm mang lại quyền lợi cho quần chúng. Đi đôi với lãnh đạo nông dân đấu tranh, chi bộ còn phân công các đảng viên sang vùng Tam Lộng (huyện Đa Phúc) tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng mới để phòng khi bị địch khủng bố.
Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Tạo và Lê Đình Tuyển còn bắt liên lạc và có công lớn trong việc gây dựng lại các cơ sở của Đảng tại nội thành Hà Nội sau khủng bố của thực dân Pháp. Các đồng chí đã xuất bản báo Tia sáng, viết tài liệu “Phương án tổ chức cơ sở Đảng” và nhiều tài liệu tuyên truyền đưa về cơ sở ở ấp Thái Hà và các cơ sở cách mạng ở nội thành, nhằm từng bước phát triển chi bộ bí mật ở đầu não chính quyền địch.
Chi bộ Tân Yên ra đời không chỉ khẳng định sự trưởng thành, chuyển biến về chất của phong trào cách mạng địa phương mà quan trọng hơn đã tạo động lực cổ vũ, động viên, giác ngộ quần chúng nhân dân trong huyện theo Đảng, làm cách mạng giành lấy độc lập, tự do.
Hoảng sợ trước phong trào cách mạng đang lên, cuối tháng 9/1933, mật thám Pháp đưa binh lính về ấp Tân Yên và các ấp khác để khám xét, đánh đập nông dân, tá điền, bắt giam quần chúng cách mạng và đảng viên. Trước sự truy lùng gắt gao của mật thám, phong trào cách mạng tại Tân Yên tạm dừng hoạt động; một số đảng viên phải lánh đi nơi khác.
Tuy phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống, nhưng sự kiện thành lập Chi bộ Tân Yên thể hiện sự trưởng thành, chuyển biến của phong trào cách mạng ở địa phương; cổ vũ, động viên, giác ngộ quần chúng nhân dân theo Đảng, làm cách mạng giành độc lập tự do cho dân tộc. Sự kiện này cũng là tiền đề quan trọng đưa phong trào đấu tranh của nhân dân xã Hồng Kỳ (trước đây) phát triển trong các giai đoạn tiếp theo của cuộc cách mạng.
Đối với chi bộ Xuân Bảng được thành lập tháng 3/1942. Đây là chi bộ Đảng đầu tiên thuộc tổng Xuân Bảng và là chi bộ thứ hai (sau chi bộ Tân Yên được thành lập tháng 3/1933). Đồng thời cũng là chi bộ duy nhất được thành lập và hoạt động vào thời điểm đó của huyện Đa Phúc.
Sau khi chi bộ Tân Yên (chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đa Phúc cũng như của vùng nông thôn phía Bắc Hà Nội lúc đó) được thành lập ngày 17/3/1933. Đến tháng 4/1934, một số lãnh đạo cốt cán của chi bộ Tân Yên bị sa vào tay giặc, địch tiếp tục truy lùng các đảng viên còn lại, cơ sở đảng bị tan vỡ. Song, cũng từ phong trào đấu tranh do chi bộ Tân Yên lãnh đạo, một số quần chúng được giác ngộ tham gia phong trào cách mạng và trở thành nhân tố tích cực trong đấu tranh quần chúng ở địa phương thời kỳ này.
Với những thuận lợi nhất định, Xuân Bảng được xây dựng thành cơ sở Việt Minh vững chắc, là nơi đóng cơ quan, nơi ăn ở, đi lại gây dựng phong trào cách mạng của cán bộ Trung ương, cán bộ Xứ ủy và Ban cán sự Đảng tỉnh Phúc Yên như các đồng chí: Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh, Đào Duy Kỳ, Chu Thiện, Lý Thế Sơn, Nguyễn Cao Đàm, Lê Thị Lịch, Nguyễn Thị Thuận. Trong các năm từ 1941-1943, phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương có những bước chuyển tích cực về chất lượng, ý thức giác ngộ cách mạng và tinh thần đấu tranh của Nhân dân ta được nâng lên.
Đầu năm 1942, chi bộ Xuân Bảng được thành lập tại xóm Đủm thuộc tổng Xuân Bảng với 03 đảng viên gồm: đồng chí Nguyễn Văn Sắt - Bí thư, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc (trưởng thành từ phong trào cách mạng địa phương) và đồng chí Nguyễn Tiến Thành (ở xã Hồng Kỳ là liên lạc của Xứ ủy Bắc Kỳ cùng tham gia sinh hoạt tại chi bộ.
Ngay sau khi thành lập, chi bộ tổ chức củng cố các cơ sở cách mạng ở địa phương, tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho các đồng chí cán bộ Trung ương, Xứ ủy, Tỉnh ủy về hoạt động. Chi bộ Xuân Bảng hoạt động đến năm 1943. Do địch khủng bố gắt gao, đồng chí Nguyễn Tiến Thành bị địch bắt, chi bộ phải giải tán, tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng vẫn tiếp tục phát triển theo hướng mới. Cuối năm 1943, Xuân Bảng đã tổ chức đội tự vệ khoảng 15 người, trang bị vũ khí thô sơ làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và bảo vệ cán bộ của Đảng.
Có thể khẳng định, chi bộ Xuân Bảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu mốc son trong phong trào cách mạng của nhân dân Xuân Bảng, tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào yêu nước và đấu tranh cách mạng tại địa phương. Sự hình thành và phát triển của Chi bộ Xuân Bảng đã đặt nền móng cho sự phát triển liên tục của các tổ chức Đảng sau đó, như: Chi bộ Kỳ Sơn (tháng 7/1947); Đảng bộ xã Bắc Sơn, Nam Sơn (cuối năm 1954)...
Việc tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập chi bộ Xuân Bảng, nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh và công lao to lớn của các thế hệ tiền bối. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục để thế hệ trẻ hôm nay kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước - những người đã từng nuôi dưỡng, bảo vệ tổ chức Đảng từ buổi đầu gian khó, để hôm nay chúng ta có điều kiện xây dựng quê hương Trung Giã ngày càng giàu đẹp, văn minh./.